Âm nhạc thời Vàng Son

Nhạc sĩ Lam Phương và những năm tháng “nhìn quanh một mình”

0

Nhạc sĩ Lam Phương cho biết ông khám phá ra mình bị bệnh tiểu đường từ năm 1991, trong thời gian làm giấy tờ thành hôn với người vợ sau tên Diệu. Nhưng sau đó ông trở về Pháp mà không quan tâm đến việc chữa trị nên vẫn ăn uống như một người bình thường. Đến khi trở lại Mỹ thì bệnh tình ông đã nặng với những triệu chứng rõ ràng.

Nhờ chịu khó ăn uống kiêng khem, nhạc sĩ Lam Phương chỉ dùng gạo lức, cá kho lạt và rau trái từ nhiều năm nay, nên những kết quả thử nghiệm máu trong thời gian sau đó đã cho thấy một kết quả tốt đẹp đáng kể. Tuy ăn uống theo một chế độ rất khắt khe, nhưng vì ít hoạt động nên ông cân nặng tới gần 80kg, với một chiều cao 1 thước 72, trong những sinh hoạt đều đặn hàng ngày. Mỗi ngày ông dậy từ sớm để chờ người đến tập cho đến trưa. Dùng cơm trưa xong, ông nằm nghỉ một lát rồi lại dậy để tập tiếp với đầy đủ dụng cụ được sắm sửa trong nhà. Xong rồi ông nghe nhạc hoặc coi truyền hình trước khi ăn cơm tối. Ngày nào cũng đều đặn như vậy nên sự hồi phục đã đến với ông một cách khả quan.

Lam Phương đã thành thật cho biết ông đã rất bi quan trong thời gian đầu tiên khi mới tập, sau khi bị tai biến mạch máu não. Cả một chuỗi ngày tối tăm, mù mịt hiện ra trước mắt một người có đầu óc tưởng tượng phong phú như ông, đã khiến Lam Phương tưởng như cuộc đời ông không còn có một tia hy vọng nào. Tuy nhiên sau một thời gian chăm chỉ tập luyện, dần dần ông đã lấy được phần nào sự cân bằng cho tâm hồn, khi không còn bận tâm với cuộc sống bận rộn hàng ngày như những người chung quanh.

Thời gian bị bệnh, Lam Phương chung sống với người đã chính thức trở thành người vợ sau của ông từ năm 1991. Trong đó có một thời gian hai người cư ngụ ở Paris trước khi quay trở lại Mỹ. Nhưng chỉ hơn một năm sau khi ông bị ngã và bị liệt nửa người vào ngày 13 tháng 3 năm 1999, vợ ông đã tỏ ra có những thái độ cho thấy không thể tiếp tục cuộc sống vợ chồng để săn sóc ông trong những ngày bệnh hoạn nặng nề, như lời nhạc sĩ Lam Phương tâm sự. Sau một lần vợ ông tỏ ý muốn chia tay, ông không hề có một sự níu kéo nào khi chủ trường “giữ người ở lại mà không giữ người đi”. Nên ông đã có một thái độ dứt khoát trong khi đầu óc trĩu nặng những mặc cảm tự ti của một người trong phút chốc trở thành tàn phế với miệng mồm méo mó, nói năng ngọng nghịu và tay chân không còn một chút vững vàng.

Ông đã điện thoại liền cho vợ chồng người em gái út đến chở ông từ căn “mobile home” về ở nhà người con gái lớn lúc đó ở thành phố Westminster. Ông ở đây được hơn một năm, dưới sự săn sóc của vợ chồng người em gái từ Paris dọn sang, sau khi được biết tình trạng sức khỏe của ông bị sa sút nặng nề. Sau đó ông ra thuê một căn hộ ở khoảng một năm trước khi dọn ra một căn nhà ở thành phố Garden Grove ở với cặp vợ chồng này cho đến năm 2004.

Nhạc sĩ Lam Phương có hai người con gái với người vợ đầu tiên là nữ kịch sĩ Túy Hồng mà sự chia tay với ông đã trở thành đề tài cho mọi người bàn tán, nhất là sau khi ông cho ra đời nhạc phẩm “Lầm”. Người con cả tên Ánh Hằng hiện cư ngụ ở thành phố Irvine, theo nghề chuyển âm phim như mẹ. Người con thứ nhì tên Ánh Loan cũng cư ngụ ở thành phố với ông. Cả hai vẫn thường xuyên ghé thăm người bố kém may mắn của mình mà họ đều hết lòng quý mến.

Có thể nói một phần nhờ ở sự thương yêu của các con và vợ chồng người em, nhạc sĩ Lam Phương đã lấy lại được tinh thần để cố gắng theo đuổi ý chí phục hồi sức khỏe của mình, đối với ông là một điều mơ ước: “Mơ ước của tôi là được trở về cuộc sống bình thường, đi đứng bình thường vậy thôi! Chứ còn vấn đề tình cảm hay là tiền bạc thì tôi không cần nữa. Cuôc đời tình ái của tôi cũng vậy, tôi phú mặc cho trời đưa đẩy tới đâu đi tới đó“.

Trong suốt buổi nói chuyện, nhạc sĩ Lam Phương đã cho người đối thoại với mình thấy được rõ tinh thần lạc quan của ông với những nụ cười và những câu trả lời vui vẻ. Người nhạc sĩ tài hoa và cũng rất đào hoa đó tuy đã nói là không cần đến vấn đề tình cảm nữa để phó mặc cho sự đẩy đưa của số mệnh, nhưng thật sự hầu như ông còn quan tâm rất nhiều đến vấn đề này, từng có một thời gian dài bám sát lấy ông.

Mặt khác, nhạc sĩ Lam Phương thú nhận không do dự khi luôn quan niệm tình yêu là một chất xúc tác rất mạnh cho việc sáng tác của một người nghệ sĩ, nhất là người nghệ sĩ đó là ông, luôn là một kẻ thích xông pha trong chốn tình trường để viết thành những bài tình ca bất hủ: “Cuộc đời nghệ sĩ mình phải có cái đó mới làm được. Nếu mà tôi khô khan thì tôi đâu có làm nhạc được. Đó là cái điểm quan trọng cho con người sáng tác!”

Nắm được điểm quan trọng đó, Lam Phương đã cho ra đời hàng trăm ca khúc xoay quanh đề tài tình yêu, không kể những ca khúc viết về đời lính hay quê hương. Để ghi nhận tài năng của một nhạc sĩ sáng tác có nhiều đóng góp cho nền tân nhạc Việt Nam, đã nhiều chương trình đặc biệt vinh danh ông đã được tổ chức ở nhiều nơi khác nhau ở hải ngoại lẫn trong nước.

Khi nói về những cuộc tình và cuộc sống hôn nhân đã qua, Lam Phương ngắn gọn, nhưng rất chua chát: “Đàn bà mà! khi mình đã không còn như xưa thì lần lần người ta cũng chán”. Vì vậy ông thản nhiên chấp nhận để cố gắng tranh đấu với bệnh hoạn với những kết quả rất khả quan, trong sự săn sóc tận tình của 2 con và vợ chồng cô em út.

Theo TV Tuần San

Leave A Reply

Your email address will not be published.