Âm nhạc thời Vàng Son

Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ – người khơi dòng Việt hóa giai điệu bolero

0

Nếu đờn ca tài tử đủ sức “Nam Bộ hóa” cây guitar Tây Ban Nha thì Hoàng Thi Thơ và các đồng nghiệp của ông thời sau Hiệp định Genève đã có đóng góp là “Việt hóa” tiết điệu boléro cũng là điệu nhảy dân gian của Tây Ban Nha.

Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sinh tháng 7 năm Mậu Thìn 1928 trong gia tộc họ Hoàng ở làng Bích Khê, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

“Việt hóa” boléro từ nhạc ngũ cung

Cách mạng Tháng Tám, ông gia nhập Đoàn Văn nghệ Quảng Trị do nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết làm trưởng đoàn. Toàn quốc kháng chiến, sau khi vỡ mặt trận Huế, ông cùng nhạc sĩ đồng niên Trần Hoàn ra Vinh, rồi làm báo Cứu Quốc Liên khu 4. Vừa làm vừa học, Hoàng Thi Thơ sau khi đậu tú tài thì vào dự bị đại học tại Hậu Hiền – Thanh Hóa.

Đấy cũng là những năm tháng mà mối tình đầu của ông với ca sĩ Tân Nhân đồng hương Quảng Trị nảy nở. Cuối năm 1952, trong chuyến về ghé thăm nhà, ông bị Tây bắt ở tù một thời gian. Khi ra tù, ông vào sinh sống ở Sài Gòn, để lại một mối tình dang dở và một cậu con trai mãi đến khi ông sắp mất mới có dịp gặp mặt.

Ở Sài Gòn, Hoàng Thi Thơ dạy tiếng Anh – Pháp tại các trường tư thục và tiếp tục con đường sáng tạo âm nhạc mà ông đã theo đuổi từ thuở đôi mươi. Sống tại miền Nam, Hoàng Thi Thơ thường xuyên đi biểu diễn ở miền Tây Nam Bộ và đắm chìm trong đờn ca tài tử của từng làng xóm. Đờn ca tài tử với sức cuốn hút mạnh mẽ của nó đã khiến các nghệ nhân đủ tài hoa “Nam Bộ hóa” cây guitar Tây Ban Nha bằng cách khoét lõm phím đàn để các nốt nhạc khi bấm vào dây có thể nhấn nhá được và bỏ hết cách lên 6 dây mì – là – rề – sol – si – mi bằng việc lắp 5 dây theo ngũ cung: Hò – xừ – xang – cống – lưu.

Cây guitar được “Nam Bộ hóa” đã tham gia thật đắc lực vào dàn nhạc với đờn kìm, cò, tranh. Càng thấm vào đời sống châu thổ Cửu Long, Hoàng Thi Thơ càng thấy cần phải có nhiều nhạc phẩm bình dân ca ngợi cuộc sống của người dân bình thường để họ cũng có mặt trong nghệ thuật như mọi thành phần khác. Những nhạc phẩm như thế thường được gọi là “dân nhạc” mà Hoàng Thi Thơ như một người khởi xướng. Ông đã có đóng góp “Việt hóa” tiết điệu boléro để âm nhạc Việt Nam có dòng nhạc boléro phát triển rộng khắp sau này.

“Việt hóa” boléro là công việc làm ngược lại với các nhạc sĩ châu Âu nổi tiếng là “khí nhạc hóa” boléro mà ta thường nghe qua các tác phẩm như “Boléro cho piano của F. Chopin”, những bản nhạc romance của I. Delibes, C.Cui… đều có tên là “Boléro”. Trong bản “Boléro” nổi tiếng của M. Ravel, tiết tấu và tốc độ của điệu nhảy được xử lý gần với hành khúc với thủ pháp loang dần của dàn nhạc. Còn gặp boléro trong các opéra và ballete như dạng một điệu múa riêng lẻ.

Ở boléro đã được “Việt hóa”, giai điệu và tiết tấu cùng nhau kể ra những câu chuyện làng quê của đôi lứa bằng giọng điệu mộc mạc, dễ nghe, dễ hát, dễ đi vào lòng người. Hoàng Thi Thơ đã từ sự “Việt hóa” đó mà viết ra bao nhạc phẩm âm vang mãi trong các làng quê miền Nam suốt từ sau Hiệp định Genève cho đến tháng 4-1975 và sau đó là cả làng quê miền Bắc cho đến hôm nay.

Càng ngày, boléro càng thấm vào và càng nở rộ. Boléro làm cho người nước ngoài nhận ra đó là nhạc Việt.

Vừa dân dã vừa lãng mạn

Giai điệu dễ nghe, lời ca dung dị, dân nhạc của Hoàng Thi Thơ thấm vào từng tâm hồn người dân thường với những số phận khác nhau. Người vợ mất chồng trong chiến tranh chống Pháp đã khóc khi nghe:

Đêm hôm qua anh trở về
Về bến sông, sông mờ mờ
Mắt ngước nhìn nhà ta chìm trong khói súng thù

Đêm hôm nao, lòng biết lòng
Nghe tin chồng về bên sông
Lòng biết lòng, nhưng mong gì thấy đôi mắt chồng… (Tình sầu biên giới).

Bài “Gạo trắng trăng thanh” dễ thương đến mức như dân ca:

Trong đêm trăng, tiếng chày khua
Ta hát vang trong đêm trường mênh mang
Vô đây em
Dù trời khuya anh nhớ đưa em về…

…thì làm sao những trai thanh, gái sắc không mê mẩn cho được. Mà Hoàng Thi Thơ thật dồi dào trong sáng tạo này khi đưa tới đời sống làng quê Việt Nam những nhạc phẩm vừa dân dã vừa lãng mạn như “Rước tình về với quê hương”, “Rong chơi cuối trời quên lãng”, “Đường xưa lối cũ”, “Tà áo cưới”, “Trăng rụng xuống cầu”, “Đám cưới trên đường quê”, “Duyên quê”…

Hồi sau 1975, tôi rất thích bài “Thôn trang mở hội trăng tròn” của Hoàng Thi Thơ. Bản dân nhạc này được Tinh Hoa ấn hành năm 1957 – vào năm Hoàng Thi Thơ bắt đầu tổ chức những đại nhạc hội lớn tại rạp Thống Nhất, Sài Gòn. Tôi chắc khi viết nhạc phẩm này, Hoàng Thi Thơ có muốn chia sẻ với Phạm Duy vì ông cũng gọi các thanh nữ là “một đàn con gái” như Phạm Duy đã viết: “Trăng lên sáng ngời – treo trên đỉnh đồi – Một đàn một đàn con trai – Như đàn con gái ra ngồi nhìn trăng…”. Còn Hoàng Thi Thơ thì viết: “Quê tôi có đàn một đàn con gái xinh như là bóng trăng ca mừng trăng bóng tròn – tang tính tang tình tang…”.

Cái tiếng đàn buồn khổ của chàng Thạch Sanh khi xưa: “Đàn kêu tích tịch tình tang” đã được hóa giải nhẹ nhàng bởi đời sống thanh bình của làng quê: “Nhìn vầng trăng – xinh quá xinh – mừng thôn trang – Tan chiến chinh – trời ngát hương – hương thanh bình…”. Sau “tang tính tình tang” thì đến “lơ hò lơ hó lơ” thật rộn rã, thật làng quê Việt Nam.

Khởi xướng của Hoàng Thi Thơ đã được thế hệ nhạc sĩ đầu tiên viết nhạc ở Sài Gòn vào giữa thập niên 1950 như Hoàng Nguyên, Minh Kỳ, Tuấn Khanh, Y Vân,… hưởng ứng cùng các bạn bè của ông như Châu Kỳ, Lê Trọng Nguyễn…

Năm 1993, ông có về thăm quê hương với nhiều lưu luyến. Sau biến cố “Trân Châu cảng trong lòng nước Mỹ” 11.9.2001, Hoàng Thi Thơ đã thanh thản từ trần vào sáng chủ nhật 23.9.2001 tại nhà riêng ở Glendale (Nam California). Ông có lời trăn trối trước khi ra đi là tất cả tiền phúng điếu dành tặng gia đình các nạn nhân vụ 11-9. Lại nhớ đến một đoạn trong “Tạ tình”:

Đời anh ngỡ chết theo ngày buồn
Buồn le lói thấy đâu niềm vui
Niềm vui đó xót xa đợi chờ 
Giờ đã tới với tình em cho…

Tình yêu đã theo ông vào cõi thiên thu.

Nhạc sĩ duy nhất của miền Nam viết nhạc kịch

Ngoài đóng góp khởi xướng dòng dân nhạc, “Việt hóa” boléro, đóng góp việc tổ chức ra Đoàn Văn nghệ Việt Nam lưu diễn nhiều nơi, những công trình nghiên cứu về vũ cùng các vũ sư Trịnh Toàn, Lưu Hồng như: Múa trống, Lên đồng, Múa xòe, Múa Koho…, ông còn viết nhạc, viết thoại cho phim và đặc biệt là nhạc sĩ duy nhất của miền Nam viết nhạc kịch.

Các vở nhạc kịch: “Từ Thức lạc lối Bích Đào” (1963), “Dương Quý Phi” (1964), “Cô gái điên” (1966), “Ả đào say” (1968)… là những đóng góp đáng kể của Hoàng Thi Thơ với tư cách là một nhạc sĩ của tân nhạc Việt Nam thời chống Pháp.

Theo Nguyễn Thuỵ Kha (Người Đô Thị)

Nhân nói đến câu chuyện về việc đưa ca dao vào âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, BBT nhacxua.vn xin giới thiệu thêm với bạn đọc một bài tiểu luận trên báo chí Sài Gòn có từ thập niên 1950, tức là hơn 60 năm trước, liên quan đến vấn đề này.

Bài viết này đã lên án mạnh mẽ câu từ trong một số bài hát của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ.

Mời bạn đọc qua cho biết. Dù sao thì đây chỉ là 1 ý kiến của 1 nữ ký giả hồi 60 năm trước, không là đại diện cho quan điểm của công chúng cũng như báo chí thời đó.

NHỮNG CÂU CA DAO TRỮ TÌNH MÀ NHẠC SĨ HOÀNG THI THƠ ĐÃ ĐEM VÀO NHẠC CÓ NÊN PHỔ BIẾN SÂU RỘNG KHÔNG?

Trong những người sáng tác nhạc theo khuynh hướng dân ca, nhạc sĩ trẻ tuổi Hoàng thi Thơ là người có nhiều nhạc phẩm phổ biến sâu rộng.

Yếu tố thành công của nhạc sĩ là do chọn tiết tấu rập ràng dễ cho người hát, nhất là khi hát đông người. Thêm vào đó, nội dung không khô khan, nghèo nàn, trái lại có phần lãng mạn, nhẹ nhàng, khiến cho người hát cũng như người nghe dễ thỏa mãn.

Tuy nhiên, Hoàng thi Thơ cũng vấp phải khuyết đểm sử dụng có khi bừa bãi những vần điệu ca dao, những lời ca kém ý thức, như: “Vô đây em… dù trời khuya anh nhớ đưa em về…”

Chị em ta không quá nghiêm khắc, vì rằng chúng ta rất cần có tình cảm, và sự yêu thương. Nhưng với một lời rủ reng quá trắng trợn gần như thô tục, ẩn ý quyến rũ công khai kia, dễ khiến chúng ra khó chịu, ngượng miệng khi hát lên.

Do đó, mỗi lần nghe câu này, chị em ta thấy rõ sự diễu cợt của người hát, chắc rằng đến ngày nay, tác giả cũng nhận thấy điều đó.

Ngoài ra, khi lấy nguyên liệu sáng tác, chọn lọc ca dao, đồng dao, nhạc sĩ Hoàng thi Thơ đã sai lạc trong ý thức, nê đã sử dụng câu:

“Thương nhau cởi áo cho nhau
Về nhà me hỏi qua cầu gió bay…”

Đây là hai câu ca dao có một nội dung trữ tình, đồng thời cũng có tính cách châm biếm, hoặc mỉa mai.

Nó là hai câu có tánh cách lén lút của cô gái quê khi yêu. Nó cũng có thể là câu hát mỉa mai, chế nhạo của người con trai thất vọng, ám chỉ một người con gái thiếu sự đứng đắn thành thật.

Hình ảnh cởi áo cho nhau thật là táo bạo, lại được nhạc sĩ phổ nhạc, trình bày trước công chúng vì ngỡ lầm đó là hình ảnh “đẹp” của văn nghệ bình dân!

Đem xếp hai câu:

“…vô đây em, dù trời khuya anh nhớ đưa em về…”

và:

“Thương nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay…”

Chị em thấy nhạc sĩ đã dẫm phải một khuyết điểm đáng được nhắc nhở, để chỉnh đốn lại ý thức sáng tác khi sử dụng ca dao, để tránh một điều đáng tránh.

Có như thế chị em chúng ta mới đặt để tình cảm tròn vẹn đối với nhạc sĩ Hoàng thi Thơ.

MẮT XANH

Leave A Reply

Your email address will not be published.