Âm nhạc thời Vàng Son

Mai Lệ Huyền và cơn sóng thần “nhạc kích động” với danh ca Hùng Cường

0

Nghệ danh giống như là một “tấm thẻ bài” được các nghệ sĩ mang theo mình trong suốt mặt trận nghệ thuật. Hầu hết mỗi nghệ danh khi nghe đến đều có thể hình dung ngay phong cách trình diễn và nét riêng của người nghệ sĩ đó. Tuy nhiên, trong làng nhạc trẻ của thập niên 60, 70, có một ca sĩ với nghệ danh hoàn toàn đối lập với hình ảnh trên sân khấu của cô. Tên gọi ấy, và những ca khúc cô trình diễn đã từng đốt cháy sân khấu, tụ điểm, đại nhạc hội bấy giờ. Đó là búp bê lửa Mai Lệ Huyền.

Đầu thập niên 1960, tại ngôi trường tỉnh nhỏ của tỉnh Bình Long, Hớn Quản, có cô học trò tên Nguyễn Thu Cúc thích ca hát và đoạt giải Tiếng hát hay nhất của trường Bình Long với ca khúc Duyên Quê của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Đây cũng là bài hát đầu tiên trong cuộc đời ca hát của ca sĩ Mai Lệ Huyền, nghệ danh sau này của cô học trò ấy.

Ca khúc Duyên Quê trữ tình, nhẹ nhàng lại là ca khúc đầu tiên được biết đến của Mai Lệ Huyền, người sau này “đóng đinh” với dòng nhạc sôi động và cả phong cách trình diễn đầy chất lửa trên sân khấu. Điều này theo lời của Mai Lệ Huyền, đó là do buổi ban đầu chưa xác định được phong cách mình sẽ theo đuổi, vì cô không nghĩ rằng mình sẽ là ca sĩ.

Đến một dịp trường tổ chức buổi ca nhạc gây quỹ từ thiện rất quy mô rầm rộ chưa từng có, và điều đặc biệt nhất, là nhà trường đã mời được Tân Dân Nam – 1 ban văn nghệ nổi tiếng từ Sài Gòn xuống. Ban này đảm trách bởi những nghệ sĩ tên tuổi Anh Lân, Túy Phượng…

Đáng lẽ hôm đó Tân Dân Nam còn có sự hiện diện của nữ hoàng Yến Vỹ, nhưng người ca sĩ này bị bênh đột ngột không xuất hiện, nên trong phần văn nghệ, Tân Dân Nam cần có thêm sự hỗ trợ của những tiếng hát hay từ các học sinh nhà trường. Ban văn nghệ trường Bình Long vui vẻ nhận lời ngay và cử 1 cô học trò vừa đoạt giải Tiếng Hát Hay Nhất của trường là Nguyễn Thu Cúc ra hát trong đêm này.

Đêm văn nghệ như dự đoán đã tràn ngập không còn một chỗ đứng cho các phụ huynh, học sinh đến trễ. Ban Tân Dân Nam lúc bấy giờ quy tụ toàn nhạc sĩ tên tuổi như Trần Trịnh (accordion, piano…), Đinh Việt Lang (guitar)… đã gây sôi nổi ngay từ phút đầu tiên mở màn. Những tràng pháo tay càng nổ lớn ròn rã hơn khi người giới thiệu chương trình xướng tên cô ca sĩ học trò mang tên Nguyễn Thu Cúc.

Cô bé có 2 giòng máu Việt – Lào, nước da bánh mật đen đen nên thường bị bạn bè và thầy giáo lúc bấy giờ thường chọc ghẹo là Cúc “noir”. Bài hát đầu tiên là Duyên Quê đã tạo một ấn tượng dễ thương cho ban Tân Dân Nam, nhưng phải đợi tới ca khúc thứ 2 là một ca khúc Twist sống động của nhạc sĩ Khánh Băng, cô ca sĩ học trò tên Cúc mới có dịp làm nhạc sĩ Trần Trịnh, Đinh Việt Lang đi từ ngạc nhiên này đến say mê khác.

Sau khi học hết bậc Trung học, Thu Cúc quyết định về Gia Định để học tiếp và lúc này cô bé may mắn được sự hướng dẫn của các nhạc sĩ Trần Trịnh, Đinh Việt Lang cũng là các người thầy dìu dắt cô ngay từ những bước đầu tiên. Và cũng chính những tác giả Lệ Đá, Lạnh Lùng đã đặt cho cô 1 cái tên, mà danh hiệu này đã trở thành một hiện tượng thành công sáng chói nhất đầu thập niên 70 kéo dài mãi cho đến nay tại hải ngoại, hào quang tên tuổi đó vẫn còn lấp lánh rực rỡ: Mai Lệ Huyền.

Về Gia Định, vừa đi học, vừa có dịp trau dồi thêm về ca hát, lại có may mắn được thầy Trần Trịnh hướng dẫn và giới thiệu khắp nơi, chẳng bao lâu Mai Lệ Huyền trở thành một cái tên khá quen thuộc ở tại vũ trường Melody, nơi cô hát đầu tiên khi bước chân vào nghề này. Sau đó, Mai Lệ Huyền càng lúc càng được chú ý nhiều hơn khi được mời trình diễn tại các Club Mỹ với các ban nhạc lừng lẫy như ban nhạc Huỳnh Háo, Huỳnh Anh, Taming Piano, thầy Xuân, Đoàn Châu Nhi (guitar), Anh Trổ, Anh Hạnh… Cô cũng từng nhiều lần với nhạc sĩ Trần Văn Trạch hát chung với Khánh Hà, Elvis Phương trong các Club Mỹ…

Thời điểm này, Mai Lệ Huyền cũng đã lập gia đình với người phát hiện ra giọng hát của cô, cũng là người thầy trong những năm tháng đầu là nhạc sĩ Trần Trịnh. Hai người có một người con gái là Lệ Trinh, nhưng đã nhanh chóng chia tay nhau vào năm 1971.

Sau biến cố Mậu Thân 1968 bước qua đầu 1969, phong trào ca nhạc vũ trường phòng trà Sài Gòn tương đối đã dần khởi sắc trở lại… và lúc này tên tuổi của Mai Lệ Huyền đã bắt đầu đi vào một quỹ đạo nổi tiếng đầy sức thu hút lạ thường. Nhạc sĩ Y Vân thấy lối trình diễn của cô “bạo” quá nên mời Mai Lệ Huyền thu dĩa ngay và còn sáng tác nhiều bài hát theo thể điệu nhạc giựt gân để cô trình bày.

Phong trào nhạc Agogo, Twist tại Sài Gòn bước vào giai đoạn “cao điểm” sau khi nhóm Trịnh Lâm Ngân (Trần Trịnh & Nhật Ngân) tung ra ca khúc Gặp Nhau Trên Phố do Mai Lệ Huyền hát cặp với Hùng Cường, 1 ngôi sao sáng chói và ăn khách nhất bên phía Nam lúc bấy giờ. Bài hát này sau khi được ban nhạc Trần Trịnh hòa âm và cho hãng đĩa Việt Nam của cô Sáu thu và tung ra ngoài thị trường kèm theo là hàng chục ngàn bản nhạc rời với hình bìa thật khiêu gợi của Mai Lệ Huyền đã được nhiều người tiêu thụ nhanh như chớp.

Sau Gặp Nhau Trên Phố, nhóm Trịnh Lâm Ngân viết 1 loạt tương tự khác như Vòng Hoa Yêu Thương, Hai Trái Tim Vàng, Mắt Xanh Con Gái, Làm Quen Với Lính… đều trở thành những bài ca phổ biến nhất Sài Gòn đầu thập niên 70.
Ngoài nhóm này, nhiều nhạc sĩ khác như Khánh Băng, Y Vũ, Hoàng Thi Thơ, Tuấn Lê, Giao Tiên… cũng sáng tác nhiều ca khúc như Say, Lính Dù Trên Điểm, Người Lính Chung Tình, Ghét Anh Lắm, Thiên Duyên Tiền Định, Túp Lều Lý Tưởng, Xây Nhà Bên Suối, Hờn Anh Giận Em… dành riêng cho cặp sóng thần bốc lửa Hùng Cường & Mai Lệ Huyền cũng đã tạo được nhiều thành công như ý.

Nên nhắc thêm, với những ca khúc trên, đôi song ca này đã trở thành cặp đôi được hàng triệu người lính khắp nơi yêu mến. Hùng Cường trình diễn phải mặc quần áo Treilli mới thật là một Hùng Cường oai hùng bên cạnh một cô búp bê bằng… lửa. Không gọi là “lửa” sao được, với một Mai Lệ Huyền rất gợi cảm, vòng 1 thì nửa kín nửa hở, còn bộ mini jupe thì được may sát đầy quyến rũ khiêu khích. Nhiều tờ báo lớn ở Sài gòn từng gọi Hùng Cường và Mai Lệ Huyền là cặp “đệ nhất sóng thần” có thể tạo nhiều cơn “cháy” khắp nơi.

Mai Lệ Huyền nóng bỏng đến nỗi, khi cô nhận lời các nghệ sĩ đàn anh đồng nghiệp như Nhật Trường, Duy Khánh, Hùng Cường… đến hát tại các tiểu đoàn đóng quân ở các tiền đồn xa xôi, Nhật Trường phải nhiều lần đứng “bảo vệ” cô em bé nhỏ đang được hàng trăm anh lính chen lấn ủng hộ. Điều đó cũng rất dễ hiểu cho những người lính xa nhà lâu năm. Sự chen lấn để mong được gần người ca sĩ này như tấm lòng ái mộ nhiệt liệt dành đến Mai Lệ Huyền khi họ trước đây chỉ được nghe tiếng hát cô qua làn sóng điện hay chỉ được nhìn thấy người ca sĩ trẻ thần tượng này trên đài truyền hình, và nay được dịp nhìn Mai Lệ Huyền bằng xương bằng thịt.

Sự yêu chuộng của lính dành cho cô đến nỗi tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ngày xưa còn nói: “Lính mà chưa biết Mai Lệ Huyền thì chưa thực sự là … lính”. Câu nói dí dỏm đó một phần cho thấy người ca sĩ này đã là một “thần tượng”, một “hiện tượng” của hàng triệu quân nhân miền Nam lúc bấy giờ nói riêng và của giới yêu nhạc ở miền Nam nói chung. Sự gần gũi và yêu mến lính của cô đến nỗi Mai Lệ Huyền từng được một vài binh chủng thân ái gọi cô là “hạ sĩ nhất danh dự”.

Lúc này sự nghiệp danh vọng của Mai Lệ Huyền đã lên tới đỉnh cao chót vót chạm mây. Cô “thầu” Đệ Nhất Khách Sạn để làm nơi trình diễn ca nhạc hàng đêm với các nghệ sĩ tên tuổi như Thanh Tuyền, Phương Dung, Carol Kim, Giao Linh, Phương Hồng Quế, Ngọc Hiếu, Mai Ly, đoàn vũ Ánh Tuyết, đoàn vũ Lưu Hồng, Ngọc Phu (điều khiển chương trình), và dĩ nhiên là với ban nhạc lẫy lừng Trần Trịnh đóng trụ.

Tại đây, cũng là nơi ca sĩ Jeannie Mai được nhiều người bắt đầu biết đến. Và cũng chính Thái Châu một lần tâm sự với người viết, cuộc đời ca hát của anh trong những ngày mon men khởi đầu, trước khi được nhạc sĩ Ngọc Chánh biết tới, Thái Châu cũng đã may mắn được Mai Lệ Huyền mời về cộng tác với Đệ Nhất Khách Sạn.

Bận bịu với công việc ở vũ trường về đến nhà cũng đã quá khuya. Nhưng đó cũng là thời điểm Mai Lệ Huyền bắt đầu cho một công việc khác là “thu băng” mà trong ngày không có đủ thì giờ để làm. Cô thu rất nhiều hãng băng nhạc lúc bấy giờ như Việt Nam, Shotguns, Sóng Nhạc, Continental, Thanh Thúy, Thương Ca, Hoàng Thi Thơ, Trường Hải, Nhã Ca, Hoạ Mi… Ngoài việc đi hát cho các vũ trường, thu băng liên tục mỗi ngày như thế, nhiều người còn biết đến những tài năng đa dạng khác của Mai Lệ Huyền như đóng kịch, đóng phim…

Khuôn mặt xinh đẹp “mi nhon” của cô đã được các hãng phim chú ý và mời mọc, từ đó Mai Lệ Huyền cũng dần dần trở nên 1 tài tử quen thuộc sau các bộ phim Gác Chuông Nhà Thờ, Mãnh Lực Đồng Tiền, Nhà Tôi, Còn Gì Cho Nhau… hoặc trong các vở kịch lớn của các đại ban trên ti vi như Thẩm Thuý Hằng, Kim Cương, 45 Phút Vui La Thoại Tân, Mai Lệ Huyền’s show…

Mai Lệ Huyền đã rời Việt Nam trong 1 đêm mưa 29/4/75, một cơn mưa tầm tã nhất chưa từng có ở Sài Gòn. Chuyến tàu lênh đênh trên biển trong bão lệ sụt sùi. Xa xa, chiếc máy cassette nhỏ của ai còn vang những lời nhạc buồn của người nhạc sĩ họ Trịnh: “Chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên con rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày… “.

Trích bài của nhà báo Trần Quốc Bảo

Leave A Reply

Your email address will not be published.