Âm nhạc thời Vàng Son

Ca sĩ Kim Anh: ‘Vinh quang tột cùng, đau khổ cũng tột cùng’

0

Khi nhắc đến ca sĩ Kim Anh, người ta nhớ ngay đến bài hát “Mùa Thu Lá Bay,” nhạc phẩm từng làm nên tên tuổi của nữ ca sĩ này.

Những năm 1983 – 1985, ca sĩ Kim Anh được xem là “bà hoàng” tại các sân khấu ca nhạc hải ngoại. Nhưng theo nữ ca sĩ, cuộc đời cô lại là “vinh quang tột cùng và cũng đau khổ tột cùng, chứ không có khoảng giữa”.

Giọng ca trời phú đưa Kim Anh lên đỉnh vinh quang nhưng điều gì đã đẩy cô vào “tột cùng đau khổ”?

Lên ngôi “bà hoàng” nhờ “Mùa Thu Lá Bay”

Kim Anh đi hát và nổi tiếng từ những năm 1975, nhưng thời đó cô chỉ hát tiếng Anh và tiếng Hoa, vì cô là người gốc Hoa không giỏi tiếng Việt. Năm 1982, vì muốn thực hiện ước nguyện của ba của mình là thu âm một bài hát tiếng Việt để tặng ba, mà Kim Anh bắt buộc phải thu đến 11 bài.

“Lúc đó công nghệ chưa phát triển, không thể ‘cắt’ CD nên ca sĩ nào cũng bắt buộc phải thu 12 bài mới đủ cuốn CD. Kim Anh lúc đó đâu biết hát tiếng Việt nên nhờ người phiên âm dùm rồi học thuộc lòng. Kim Anh có than với anh Elvis Phương là 12 bài nhiều quá, Kim Anh không học được hết. Anh Phương bảo không hát được thì kể chuyện hay nói gì đó cho đủ thời gian, chứ không thể cắt CD. Cuối cùng đến ngày thu, Kim Anh học được 11 bài, phần còn lại của CD là dẫn chuyện”, ca sĩ Kim Anh kể lại.

Theo lời cô, CD lúc đó không thể in vài trăm đĩa mà bắt buộc phải in 1000 bản. Cô không biết làm gì cho hết nên gửi bưu điện tặng Hội Đồng Hương ở khắp các tiểu bang khác trên nước Mỹ. Nhưng gửi khắp nơi mà vẫn còn dư 600 CD nên cô đích thân đi “chào hàng” ở một vài cửa hàng băng đĩa ở San Jose, nơi cô sống lúc bấy giờ.

Không ngờ CD này của Kim Anh được người yêu nhạc khắp nơi đón nhận nồng nhiệt. Từ đó, tên tuổi cô vụt lên thành “sao”.

“Từ năm 1983 đến 1985, có thể nói là thời hoàng kim của Kim Anh. Tiền tài, danh vọng cứ ào ào đến. Kiếm được rất nhiều tiền nhưng xài hết, bởi tính tình quá rộng rãi, tiệc tùng, ăn xài gì với người thân, bạn bè Kim Anh cũng bao hết. Một phần nữa là ma tu’y và rượu. Kim Anh nghiện, càng lúc càng nặng ‘đô’. Rượu cũng vậy. Người ta đi hát vài năm là mua được nhà, còn Kim Anh, thậm chí còn thiếu nợ tiền rượu”, Kim Anh nhớ lại.

Tiền tài, danh vọng, hào quang của ánh đèn sân khấu khiến Kim Anh ngập chìm trong tiệc tùng. Lúc bấy giờ, con trai lớn của cô được 13 tuổi. Nhiều lúc nghĩ đến con, cô muốn tránh xa những cám dỗ này, đặc biệt là ma tu’y, nhưng cô không làm được, bởi quá nhiều sự mời gọi, mà theo cách nói của cô là “mỡ đưa đến miệng, làm sao mèo từ chối”.

Tai nạn xe dẫn đến con đường nghiện ngập

Trở lại năm 1978, lúc bấy giờ Kim Anh chưa phải là tên tuổi “ăn khách” trong cộng đồng người Việt ở Mỹ. Trong một đêm tuyết rơi dày đặc của mùa đông năm 1978 ở New York, trên đường đi trình diễn về, cô bị tai nạn “thảm khốc”. Kim Anh và hai người nữa trên xe đều bị thương nghiêm trọng. Cô bị gãy tay, chân, lưng, mặt mũi biến dạng, lưỡi dập nát, hàng trăm mảnh vỡ kính xe cắt vào mặt, đâm vào mắt…

Tai nạn năm đó khiến cuộc đời Kim Anh gắn với bệnh viện và xe lăn hơn 4 năm, với những cơn đau hành hạ thể thể xác khủng khiếp ngày đêm. Từ đó, cô làm quen với ma tu’y. Cũng như những người nghiện khác, ban đầu chỉ là một liều rất nhỏ, nhưng rồi “đô” tăng dần theo thời gian.

Thương tích dẫu phục hồi nhưng khuôn mặt Kim Anh không thể trở về như trước kia, giọng nói cũng ngọng nghịu. Thế nhưng một điều kỳ lạ là giọng hát vẫn còn vẹn nguyên. Trong thời gian vẫn còn phải điều trị, tập vật lý trị liệu và vẫn còn ngồi xe lăn, Kim Anh cho biết cô bướng bỉnh, không chịu nghe lời bác sĩ, đi hát. Có lần khi đang hát, những vết may ở cằm bị rách, lại vào bệnh viện.

Cứ thế cho đến khoảng năm 1982, Kim Anh mới tạm gọi là phục hồi. Năm này Kim Anh phát hành CD “Mùa Thu Lá Bay” và tên tuổi cô vụt nổi tiếng. Lúc đó, các danh ca cùng thời chưa định cư ở Mỹ nên một mình Kim Anh gần như thống lĩnh hết các sân khấu ca nhạc của người Việt ở California lúc bấy giờ.

“Đến năm 1985, Kim Anh nghiện nặng. Lúc này con trai lớn đã được 13 tuổi. Một ngày Kim Anh nhận ra mình không thể chết để con lại bơ vơ trong cuộc đời này, mà nếu có chết, cũng phải chết sao cho đẹp đẽ chứ không phải hình ảnh khủng khiếp của người chết vì ma tu’y, nên Kim Anh quyết tâm cai nghiện”, giọng Kim Anh chùng xuống.

Trong một lần sang Pháp trình diễn, ca sĩ Kim Anh quyết định ở lại để trốn khỏi bạn bè, môi trường quen thuộc mà cô được coi như “bà hoàng” ở Mỹ. May mắn Kim Anh được người quen cho ở nhờ trong một ngôi nhà dành cho người trông coi nghĩa trang, nằm sâu trong khuôn viên nghĩa trang, hoàn toàn tách biệt với cuộc sống bên ngoài.

“Kim Anh quyết tâm cai nghiện cho bằng được nên ngày đầu tiên đến căn nhà đó, Kim Anh đem cả thau ma tu’y đổ vào toilet mà khóc như mưa. Số ma tu’y đó, một ít được mang theo từ Mỹ, số còn lại được người quen ở Pháp cho. Người ta cai nghiện là giảm liều từ từ, rồi mới ngưng hẳn, còn Kim Anh đột ngột ngưng luôn. Mỗi khi lên cơn khủng khiếp lắm. Kim Anh không nhớ được hết nhưng bà chủ ngôi nhà ấy kể lại, nhiều lần tưởng chừng như Kim Anh sẽ chết. Bà chủ rất thương và giúp đỡ Kim Anh rất nhiều”, ca sĩ Kim Anh kể lại.

Nhờ tách biệt với cuộc sống bên ngoài, không gặp gỡ bạn bè hay bất kỳ ai khác và với quyết tâm làm lại đời mình, sau một thời gian tự chiến đấu với bản thân, với những lúc lên cơn vật vã tưởng chừng sẽ chết, ca sĩ Kim Anh cuối cùng đã cai nghiện thành công.

Người bên cạnh giúp đỡ Kim Anh trong suốt thời gian cai nghiện, giúp những lúc lên cơn, Kim Anh đập phá, cào cấu, hủy hoại cơ thể mình, chính là bà chủ căn nhà ấy.

Ở “ẩn” cai nghiện, gặp người đàn ông thứ hai

Nhân duyên cho cô gặp người phụ nữ tốt bụng ấy, ở trong căn nhà ấy, dẫn đến nhân duyên cô gặp con trai của bà ấy. Khi cô mang thai, vợ chồng người phụ nữ ấy (cho đến bây giờ cô vẫn quen gọi là “bà chủ”) tổ chức tiệc linh đình, mời gần hết người Việt sống ở quận 13 đến dự và tuyên bố Kim Anh là con dâu của gia đình.

Nhưng rồi sau đó, chỉ vì một câu nói của người con trai của bà chủ, tỏ ý nghi ngờ cái thai trong bụng Kim Anh vì “nghệ sĩ thường đa tình”, ngay ngày hôm sau, Kim Anh bỏ hết, mua vé máy bay về Mỹ.

Ngày cô sinh con, bà chủ bay sang Mỹ chăm sóc cho cô. Đó là năm 1987. Khi cháu bé được 5 tháng, bà sang xin đưa cháu về Pháp. Rất đau lòng nhưng vì ơn nghĩa và vì bà chủ tha thiết mong có cháu trai, nên cô đồng ý.

Thế nhưng, con trai nhớ mẹ, suốt ngày cứ khóc đòi mẹ. Được khoảng 5 tháng, ‘bà chủ’ mang cháu nội sang trả lại cho Kim Anh. Từ đó, mẹ con cô cùng với con trai lớn ở với nhau cho đến khi lớn, đi học, đi làm rồi ở riêng.

Khi trở lại Mỹ năm 1987, Kim Anh vẫn đi hát đều đặn, vẫn tụ tập bạn bè, vẫn uống rượu nhưng tuyệt đối tránh xa ma tu’y. Có những buổi tiệc, bạn bè chơi thuốc, cô chỉ uống rượu hoặc bỏ về.

Kim Anh nói, ma tu’y cai được nhưng rượu thì không. Mà thật ra cô cũng chưa từng thử bỏ rượu. Nhiều người nói uống rượu có hại cho sức khỏe nhưng Kim Anh thấy cho đến giờ sức khỏe của cô vẫn rất tốt. Đi khám tổng quát, bác sĩ cũng nói vậy.

Hai con trai giờ đã lớn, ở riêng, ca sĩ Kim Anh có cuộc sống bình yên với bạn bè. Cô hay đi hát ở chùa, chẳng những ở Little Saigon mà còn ở những tiểu bang khác, thậm chí bay về Việt Nam và cả ở Châu Âu.

Ca sĩ Kim Anh ngày nay

Kim Anh cho hay, cuộc đời đã cho mình quá nhiều rồi, từng ở trên đỉnh vinh quang, từng nhận được quá nhiều thứ quý báu, không phải chỉ là giá trị vật chất mà còn giá trị về tinh thần.

“Kim Anh cho rằng nhờ ơn trên che chở nên Kim Anh mới phục hồi được gần như nguyên vẹn, không bị mất giọng hát, mặc dù hơi khó khăn khi nói chuyện, sau tai nạn hồi năm 1978 tưởng chừng đã chết hoặc nếu không thì cũng tàn phế suốt đời. Ngay cả chuyện cai nghiện thành công cũng vậy, ơn trên đã ban cho Kim Anh sức mạnh.’

Giọng ca “Mùa Thu Lá Bay” bộc bạch: “Bởi vậy, giờ đây Kim Anh không có ước mong gì cao sang, chỉ mong một cuộc đời bình yên, giản dị, thỉnh thoảng đi hát, đi chùa, giúp đỡ những người khó khăn trong khả năng của mình”.

Theo Trúc Linh (nguoi-viet)

Leave A Reply

Your email address will not be published.