Âm nhạc thời Vàng Son

Cảm nhận âm nhạc: Cát Bụi – Vết mực nào xóa bỏ không hay…

0

Người ta vẫn thường nói, thả hồn mình trong giai điệu êm đềm của nhạc Trịnh, mà ngẫm để rồi thấm hơn sự đời. Trong vòng xoáy của một kiếp người, ta chẳng được gì sau những đắng cay, ngoài những vết thương nham nhở trong tâm hồn. Có những câu hỏi cứ văng vẳng vang vọng bên tai: ta là ai trong cuộc đời này? tại sao lại sinh ta ra để rồi những đắng cay kia như đùa cợt kiếp người. Ôi những năm tháng nhọc nhằn đọa đày ta tìm câu trả lời cho riêng ta…

Trịnh Công Sơn từng chia sẻ: “Mỗi bài hát đều bắt nguồn từ một duyên cớ nào đó. Có khi từ một câu chuyện không đâu”. Cảm hứng sáng tác ‘Cát bụi’ đến khi nhạc sĩ xem một đoạn phim và đọc cuốn truyện buồn. Trong hồi ký của mình, ông viết: “Một nỗi buồn hay một điều gì đó gần với sự rời xa ly biệt đang cựa mình thức dậy trong tôi”.

‘Cát Bụi’ thấm đượm triết lý nhân sinh của cuộc sống và quy luật ‘sinh lão bệnh tử’. Bài hát ẩn chứa những day dứt, băn khoăn về kiếp người ngắn ngủi qua hình ảnh hạt cát hạt bụi. Tuy nhiên, ca khúc không chỉ có nỗi buồn khắc khoải mà ánh lên niềm hạnh phúc của nhân vật trữ tình vì đã sống một cuộc đời ý nghĩa.

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi

Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày

Mặt trời nào soi sáng tim tôi
Để tình yêu xay mòn thành đá cuội
Xin úp mặt bùi ngùi
Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui

Cụm rừng nào lá xác xơ cây
Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy
Ôi cát bụi phận này
Vết mực nào xóa bỏ không hay…

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi….

Với những ai yêu nhạc Trịnh thì không thể quên nét đặc trưng trong dòng nhạc của ông. Hình ảnh âm nhạc lãng mạn, hư hư thực thực, đưa người ta về với cõi vô thường.

Nhạc Trịnh chứa đựng những triết lí sâu sắc về tình yêu, về cuộc sống và về đời người. Những trăn trở và những khắc khoải của một sinh mệnh nhọc nhằn tìm câu trả lời cho một kiếp người:

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như một người con của Đức Phật, khi đã lĩnh hội được giáo lý của nhà Phật, hiểu được đâu là nguồn gốc của sinh mệnh con người trong vũ trụ bao la này. Con người chỉ như một hạt bụi vô danh, nhỏ bé. Trong quy luật của một đời người, hạt bụi ấy bỗng dưng như biến mất không dấu vết trong vòng xoáy của: sinh-lão- bệnh- tử.

Con người chỉ là hữu hạn trong thế giới rộng lớn đến vô hạn. Có thể nguồn gốc sâu xa của sinh mệnh ta chỉ là một hạt bụi vô danh nào đó lơ lửng trong vũ trụ, được tái sinh thành kiếp con người mang hình hài và số phận. Năm tháng trầm luân trong các đời các kiếp, ta đã gột tạo lên số phận bằng đức và nghiệp. Rồi lại phải ra đi để rồi cát bụi lại phải trở về với cát bụi và linh hồn bất diệt kia lại lơ lửng rồi lại tái sinh. Vòng xoáy tự nhiên cứ luân hồi như thế. Con người thật nhỏ bé, làm sao có thể chống chọi được sự khắc nghiệt này.

Nhưng cát bụi ấy đã sống dậy làm người, thì âu cũng là một sự kỳ diệu, là một cái ơn mà tạo hóa đã ban cho ta. Trong mắt của đấng Tạo hóa, con người tới cuộc đời chỉ như là một chuyến đi chơi du hí mà thôi; con người có thể làm gì mà thay đổi được số mệnh đây?

Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi

Nếu như đời người là ngắn ngủi như một giấc mộng, thì với ‘Cát Bụi’ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ta thấy nó dường như ngắn hơn như thế. Chỉ như một thoáng vui, một vòng dạo chơi trong cõi vô thường này.

Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi…

Và rồi bước chân kia một ngày chợt muốn ngưng nghỉ. Bởi cả chặng đường đời mệt nhoài với gian truân. Được gì đây, mất gì đây ở cõi đời này, hiện thực hiện hữu như một ảo mộng, mơ hồ ma mị. Mọi thứ cuốn lấy ta, bao bọc lấy ta mà dìm ta xuống thật sâu trong mê lạc. Để rồi trong tiềm thức là tiếng gọi trở về. Tiếng động “gõ nhịp không nguôi” ở đây là tiếng gõ mõ, hay là tiếng cầu kinh réo gọi hồn người. Tiếng gọi ấy như sự chờ đợi mòn mỏi, khắc khoải của một sinh mệnh đang bâng khuâng vì chẳng biết nơi trở về thực sự:

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi

Lắng nghe nhạc Trịnh, người ta bắt gặp những dấu son đẹp đầy thơ mộng trong ca từ, sự tha thiết đến cuồng nhiệt được yêu thương, những khát khao cháy bỏng được tìm về những hoài niệm. Hay những triết lí về lẽ sống ở đời.

Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi…

Đôi khi ta bắt gặp ở đó những hơi thở vội vã như thể sự nuối tiếc cho một kiếp người ngắn ngủi. Con người sinh ra với hai bàn tay trắng, thân xác trần trụi, tiếng khóc đầu đời như đánh dấu cho những khổ đau mà con người phải nếm trải trong mê lạc. Rồi trưởng thành với nham nhở những cào xé trong tâm hồn, nghiệp cuộn nghiệp trong chuyến hành trình định đoạt với những theo đuổi và dục vọng khiến xui. Để rồi khi nhắm mắt vĩnh biệt cuộc đời, tay trắng lại hoàn tay trắng, cái chết trong gang tấc, sinh mệnh mong manh.

Những trăn trở đó, đã đi vào nhạc Trịnh nhẹ nhàng, lãng đãng như hơi thở nhưng vô cùng sâu lắng:

Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày

Dưới vầng dương này, mọi người đều bình đẳng. Nhưng tình yêu nào có thể tươi mới mãi; một ngày kia nó sẽ thành đá cuội. Nhưng người không bao giờ nguôi giấc mơ, không bao giờ thôi mong chờ những điều tốt đẹp hay kỳ diệu, càng để thấy khát khao khó đáp và sự vô thường của vạn sự quanh mình:

Mặt trời nào soi sáng tim tôi
Để tình yêu xay mòn thành đá cuội
Xin úp mặt bùi ngùi
Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui

Với ‘Cát Bụi’ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ta thấy rằng sự sống sao mong manh đến vậy. Con người trong dòng chảy của cuộc đời, luôn có những con mắt vô hình dõi theo. Công tội mọi sự rạch ròi, ân oán ở đời càng minh bạch.

Trong cái mê muôn thủa mà tạo tác biết bao nhiêu tội lỗi. Những cái ta có được ở đời ngỡ rằng là hưởng thụ xa hoa, là những điều tốt đẹp thì hỡi ôi điều đó lại đem thêm cho thân ta biết bao nhiêu nghiệp lực. Đời người như một thân cây sau bão tố, xác xơ tiều tụy, thân tàn ma dại.

Quy luật sinh-lão-bệnh-tử cuốn theo con người ta như một vòng tròn đầy uy lực, bất luận ta là ai với quyền cao chức trọng, hay vương giả xa hoa thì cũng bình đẳng như nhau trong cái vòng tròn ấy. Làm sao để thoát khỏi nó khi ta chỉ là một sinh mệnh bình thường nhỏ bé.

Dẫu biết rằng cát bụi sẽ trở về với cát bụi, thì cớ chi mà tranh đấu ngược xuôi. Cứ cố vơ cho chặt túi tham, để rồi mang được gì khi sang bên kia của thế giới:

Cụm rừng nào lá xác xơ cây
Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy
Ôi cát bụi phận này
Vết mực nào xóa bỏ không hay

Nếu như vạn vật đều được an bài cặn kẽ, từ cái tên cho đến vị trí đứng trong sinh tồn. Vậy mà đời người cứ ngược xuôi mê mải, cố gắng thay đổi cuộc đời hay chỉ là nỗ lực công dã tràng?

Rồi trong một buổi chiều hoàng hôn tắt muộn, ta chợt nhận ra mái đầu xanh kia đã nhuộm màu bạc trắng. Thấm thoát trôi qua cái tuổi xuân thì, ở cái tuổi xế chiều như hoàng hôn muộn. Nắng tắt đi như lời vĩnh biệt cuộc đời, mới nhận ra rằng luân hồi là đau khổ.

Vết mực nào xóa bỏ không hay…

Có nhiều người không hiểu về chi tiết “vết mực” này trong câu hát. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã giải thích nó bằng sự mô tả sự khai sinh và khai tử ở trong các làng xã xa xôi ở miền quê Việt Nam là:

“Khi một đứa bé được sinh ra thì bố mẹ đứa trẻ báo cho làng xã biết. Người ta ghi tên đứa bé vào một cuốn sổ bằng viết mực… thế rồi khi đứa bé lớn lên sau lũy tre xanh, trưởng thành, già… nếu chết đi thì người nhà cũng báo cho làng xã biết; người ta cũng lấy cái bút gạch tên người chết trong cuốn sổ đinh này là xong một đời người.”

Linh hồn bất diệt kia lại chuyển sinh, có thể làm người, có thể không là người. Và khi có thân người thì lại bị mê. Có lẽ vì hiểu được điều đó mà trong ‘Cát Bụi’ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã gửi vào đó sự khắc khoải chờ mong kiếm tìm một con đường thoát khỏi chính cái vòng của định mệnh ấy. Hay đau đáu đôi mắt mỏi mòn muốn nhìn thấu được chân lý cuộc đời.

Nhưng đâu đó trong những nốt nhạc thâm trầm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ta tìm thấy nụ cười mãn nguyện hài lòng vì ông đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Cống hiến cho đời những tài sản âm nhạc to lớn, những cảm xúc thăng hoa cùng với những trải nghiệm đẹp nhất. Ông đã coi trọng mọi mối nhân duyên với những mối tình đến với mình, sống hết lòng và luôn vị tha với đời, với người. Nên kết thúc một mối tình, người ta không tìm thấy oán hận hay cay đắng mà thấy ở đó là lời cám ơn và ẩn sâu là lời mong cầu hạnh phúc sẽ đến với những người mà ông đã từng yêu thương.

Lắng nghe ‘Cát Bụi’, những trải lòng chân thật với đời, để tâm thực sự tĩnh lại mà ngẫm tới những được mất ở thế gian, và rồi thấy rằng đời người như ‘trò chơi nắm cát’, nắm càng chặt thì tuột mất càng nhiều; truy cầu càng nhiều, mong ước càng nhiều thì càng tạo tác nhiều hơn, và cái được ở thế gian chính là cái mất lớn lao ở cõi vĩnh hằng. Trong những phút giây lắng lòng mà chiêm nghiệm, ta chợt giật mình thảng thốt với trăn trở rằng, cuộc đời và thân người là đau khổ, nhưng cuộc sống thì vẫn phải sống, phải làm sao để tìm được con đường an lạc cho chính mình? Đâu là cõi thực trong thế giới đầy mê này? Và chắc rằng, đó không phải riêng gì nỗi lòng của nhạc sĩ, mà nó còn là sự thăm thẳm sâu xa trong tâm hồn của hàng triệu, hàng triệu con người đang đi tìm cho mình con đường giải thoát. Và cũng chính bởi vậy, ‘Cát Bụi’ của Trịnh Công Sơn có lẽ sẽ vẫn mãi được hát lên bởi các thế hệ nối tiếp thế hệ, trong vòng quay vĩnh hằng của cát bụi – thân người – cát bụi.

Theo Đức Tâm (Đại Kỷ Nguyên)

Leave A Reply

Your email address will not be published.