Âm nhạc thời Vàng Son

Cảm nhận âm nhạc: “Căn Nhà Màu Tím” – “bông hồng còn thắm” và “trái ngọt vườn cấm” của nhạc sĩ Hoài Linh

0

Bài hát Căn Nhà Màu Tím của nhạc sĩ Hoài Linh với những câu hát nổi tiếng: “Được nghỉ 5 ngày phép mất 2 hôm làm quen”… hoặc “Cho anh bông hồng còn thắm, cho anh trái ngọt vườn cấm”… rất quen thuộc với khán giả yêu nhạc vàng và nổi tiếng qua tiếng hát đôi song ca Giang Tử – Giáng Thu trước năm 1975.

“Bóng hồng” trong ca khúc này của nhạc sĩ Hoài Linh cũng chính là người vợ yêu thương của nhạc sĩ. Thời gian ông viết bài hát này năm 1968, cũng là lúc xây căn nhà mới sau gần 20 năm sáng tác và dành dụm tiền. Vợ chồng nhạc sĩ Hoài Linh đã dỡ bỏ căn nhà màu tím cũ để xây lại nhà mới 2 tầng trong một con hẻm nhỏ đường Trương Minh Giảng (nay là Lê Văn Sĩ). Vì căn nhà cũ có màu tím và chứa nhiều kỷ niệm thuở ban đầu của hai vợ chồng, nên nhạc sĩ Hoài Linh đã sáng tác Căn Nhà Màu Tím để ghi nhớ kỷ niệm ngày cũ.

Chiều nhìn qua đầu ngõ,
dâng dâng niềm tưởng nhớ
dáng xinh xinh một người.

Ðược nghỉ năm ngày phép, mất hai hôm làm quen
em mới cho mình biết tên.
Cuộc đời chinh chiến, quanh năm với bưng biền,
thì gót liễu mong manh, làm sao bước song hành
Anh chỉ e ngại, gió lay nụ tầm xuân vừa hé…

Chiều nào khi về bến, ngang căn nhà màu tím biết anh đang trộm nhìn.
Vào mộng chưa tỏ lối bến mơ đang chờ nơi chưa thấy ai vừa ý thôi.
Cuộc đời con gái, mưa sa giữa lưng trời,
hạt xuống giếng ngậm ngùi, hạt rơi luống hoa cười.
Ai chẳng mong gặp bến trong khỏi hờn duyên má hồng…

Đời anh đây đó mười phương,
gặp em anh đã thương, càng thương.
Thương đôi môi đầy nhựa sống.
Thương tia mắt dào dạt sóng.
Tuổi ngọc xuân son, nét ngà khuôn trăng tròn

Tình em cao vút Trường Sơn
gặp anh em ước mong gì hơn.
Cho anh bông hồng còn thắm,
cho anh trái ngọt vườn cấm,
và còn cho nữa tiếng ru trẻ thơ.

Nẻo đời muôn vạn lối, yêu nhau vì lời nói, mến nhau qua nụ cười.
Dặn dò thêm lần cuối, sách giao cho bầy em, lưu bút ghi vài đứa quen.
Ngày lành hăm sáu, hai mươi chiếc xe màu
chở đám cưới cô dâu cài hoa trắng sang cầu.
Ta nhìn nhau, tia mắt trao một nụ hôn ban đầu.

Trước 1975, nhạc sĩ Hoài Linh ở trong hàng ngũ cảnh sát, nên không đi chinh chiến, nhưng ông tưởng tượng ra hoàn cảnh một quân nhân ngày đêm xuôi ngược hành quân để nói lên hoàn cảnh gian lao chung của cả một thế hệ thanh niên: “Cuộc đời chinh chiến, quanh năm với bưng biền…”. Hoàn cảnh gian lao đó còn được tô đậm thêm bởi hoàn cảnh quanh năm bưng biền, là vùng đầm lầy ngập nước, gợi nhớ đến các chiến khu ở vùng rừng thiêng nước độc. Vì gian khổ nên người trai cũng e ngại làm sao có thể xứng đáng để được sóng bước song hành cùng với “gót liễu mong manh”…

Ở đoạn tiếp theo là lời tâm tình của người con gái:

Chiều nào khi về bến, ngang căn nhà màu tím biết anh đang trộm nhìn.
Vào mộng chưa tỏ lối bến mơ đang chờ nơi chưa thấy ai vừa ý thôi.
Cuộc đời con gái, mưa sa giữa lưng trời,
hạt xuống giếng ngậm ngùi, hạt rơi luống hoa cười.
Ai chẳng mong gặp bến trong khỏi hờn duyên má hồng…

Phận người con gái 12 bến nước, như hạt mưa sa, nên đâu có mong ước gì cao sang, chỉ cần gặp “bến trong”, là người tâm đầu ý hợp thì cũng đã toại lòng, không cần giàu sang phú quý.

Đôi trai gái vừa gặp đã bén duyên, thật là một điều lành của tình duyên đôi lứa:

Đời anh đây đó mười phương,
gặp em anh đã thương, càng thương.
Thương đôi môi đầy nhựa sống.
Thương tia mắt dào dạt sóng.
Tuổi ngọc xuân son, nét ngà khuôn trăng tròn

Tình em cao vút Trường Sơn
gặp anh em ước mong gì hơn.
Cho anh bông hồng còn thắm,
cho anh trái ngọt vườn cấm,
và còn cho nữa tiếng ru trẻ thơ.

Những tâm tư của người con gái thật ý nhị nhưng cũng bản lĩnh, táo bạo:

Cho anh bông hồng còn thắm,
cho anh trái ngọt vườn cấm,
và còn cho nữa tiếng ru trẻ thơ…

Bông hồng còn thắm nghĩa là đây là mối tình đầu, không những vậy, đó còn là tình cuối, bởi vì họ có thể trao nhau tất cả, kể cả “tiếng ru trẻ thơ”. Đó là một cái kết có hậu:

Nẻo đời muôn vạn lối, yêu nhau vì lời nói, mến nhau qua nụ cười.
Dặn dò thêm lần cuối, sách giao cho bầy em, lưu bút ghi vài đứa quen.
Ngày lành hăm sáu, hai mươi chiếc xe màu
chở đám cưới cô dâu cài hoa trắng sang cầu.
Ta nhìn nhau, tia mắt trao một nụ hôn ban đầu.

Bài Căn Nhà Màu Tím có nội dung đơn giản, dung dị, lời ca đẹp và trau chuốt đúng với phong cách của nhạc sĩ Hoài Linh, đã sống mãi cùng thời gian và được yêu mến cho đến ngày nay. Từ bản thu âm đầu tiên, đạt đến mức độ hoàn hảo của đôi song ca Giang Tử – Giáng Thu cho đến sau này có rất nhiều đôi khác hát lại, điển hình là Chế Linh và Hương Lan.

Với bản thu âm Giang Tử, Giáng Thu trước năm 75 trong băng Sóng Nhạc 5, giọng hát có phần nũng nịu nhưng cũng thanh thoát của Giáng Thu rất thích hợp với giọng ca mạnh mẽ, đầy nội lực và cũng ấm áp của cố ca sĩ Giang Tử. Mời bạn nghe lại bản thu âm đã gần 50 năm tuổi này:

Bài: Đông Kha 
(Ghi rõ nguồn nhacxua.vn khi copy bài viết)

Leave A Reply

Your email address will not be published.