Âm nhạc thời Vàng Son

Ca sĩ Kim Anh: ‘Tôi muốn được chết trên quê hương’

0

Giọng hát “Mùa thu lá bay” cho hay, sinh sống và ca hát ở nước ngoài không giống như nhiều người tưởng. Bà luôn nhớ và mong sống những ngày cuối đời tại quê nhà.

  • Là một trong nhiều ca sĩ hải ngoại về nước biểu diễn thường xuyên, hành trình trở về của bà diễn ra thế nào?

– Sống ở nước ngoài từ những năm 1970 nhưng tôi luôn đau đáu nhớ quê hương và mong có dịp trở lại. Ban đầu tôi theo chân những đoàn từ thiện nước ngoài về Việt Nam. Năm 2007, tôi dần đi về giữa hai nơi để ca hát theo sự bảo lãnh của một phòng trà. Lúc ấy tôi chỉ hát chơi, cho tới cách đây mấy năm, sau khi hoàn thành hoạt động phát tâm cúng chùa Quang Minh ở quận Tân Bình, tôi mới có thời gian chuyên tâm cho việc hát.

  • Bà nghĩ sao nếu nói nhiều ca sĩ trở về Việt Nam là do sức hút của họ ở hải ngoại không còn nhiều?

– Điều đó chỉ đúng một phần. Nghệ thuật luôn đòi hỏi sự đổi mới. Khi thế hệ khán giả hoài cổ ở hải ngoại ít đi, việc thế hệ ca sĩ như chúng tôi thường xuyên xuất hiện trên sân khấu sẽ khiến đơn vị tổ chức gặp khó khăn về doanh thu. Tuy nhiên, lý do chính khiến nhiều nghệ sĩ trở về là vì bên Mỹ ít có sân chơi nghệ thuật để họ thỏa sức làm nghề. Bên đó, ca sĩ, diễn viên chủ yếu đi diễn ở casino. Những trung tâm nghệ thuật lớn như Vân Sơn, Thúy Nga không phải lúc nào cũng có show. Diễn bên đó rất buồn vì lịch diễn chỉ có hai ngày cuối tuần. 5 ngày còn lại, nghệ sĩ hoặc là ở không, hoặc là làm móng, làm tóc, làm các công việc khác để mưu sinh.

“Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, nghệ sĩ sẽ không giỏi khi vừa làm nghệ thuật, vừa làm những công việc khác. Thú thật, tôi thấy mình không hợp với cuộc sống bên đó.

  • Trong khi đó, khá nhiều ca sĩ trong nước lại được mời biểu diễn thường xuyên ở hải ngoại. Điều này mâu thuẫn gì với chia sẻ của bà?

– Là người đi trước, tôi không muốn gieo hy vọng ảo cho các bạn trẻ nên luôn nói thật. Nhiều khi các bạn tự huyễn hoặc chính mình trong những chuyến lưu diễn. Sự thật, ở nước ngoài, ngoài những trung tâm âm nhạc lớn, chỉ có các casino mới dám bỏ tiền mời ca sĩ trong nước sang biểu diễn. Mà biểu diễn ở những nơi đó, các em rất dễ bị cám dỗ, sa ngã. Thù lao mang về chẳng bao nhiêu, có khi còn rước theo nhiều hậu quả khôn lường.

  • Bà chia sẻ thế nào về những hoạt động nghệ thuật của mình ở Việt Nam?

– Ngay tại Sài Gòn đã có nhiều địa điểm biểu diễn cho nghệ sĩ. Hàng đêm tôi đi hát khắp các phòng trà trong thành phố. Ngoài ra, tôi đi hát tiệc, hát sự kiện.

Bạn bè bên đó thắc mắc, tôi sống ở Việt Nam một mình có buồn không. Tôi thấy vui và hạnh phúc là khác. Bởi tôi được làm việc liên tục, được ra ngoài gặp gỡ, giao lưu với khán giả, đồng nghiệp. Tôi đi khắp Bắc, Trung, Nam hát trong những dịp lễ chùa, trong những chuyến đi thiện nguyện. Tôi như cá gặp nước khi được thoải mái ca hát mà không phải chịu cảnh ngồi chơi suốt 5 ngày trong tuần như khi còn ở Mỹ.

Nhiều người hỏi tôi tại sao không tổ chức đêm nhạc riêng hay phát hành album trong nước như một số ca sĩ hải ngoại khác. Có nhiều cá nhân, tổ chức sẵn sàng tài trợ cho tôi làm những việc đó nhưng tôi chưa muốn. Tôi thích được sống tự do, làm việc theo cảm xúc hơn là có trước những dự định, toan tính trong nghệ thuật.

  • Thù lao ca hát của bà thế nào?

– Thu nhập chính của tôi có từ hát phòng trà và hát sự kiện. Các hoạt động khác tôi đều phục vụ khán giả miễn phí. Thù lao ở Việt Nam ít hơn bên hải ngoại nhưng tôi chi dùng khá thoải mái vì không phải chi trả những khoản cố định như bên kia. Ở Việt Nam linh động hơn về phương tiện giao thông, thức ăn cũng như các hàng hóa khác. Nhà cửa, trung tâm thương mại liền kề nên thuận tiện hơn trong mọi sinh hoạt. Tôi thích ăn món dân dã như cà pháo, cá kho, canh khoai sọ… Đi hát từ thiện thì ăn cơm chùa. Nói chung, chi tiêu không có gì tốn kém.

  • Bà có dự định lâu dài nào tại quê hương?

– Ở Việt Nam, người thân duy nhất của tôi là mấy đứa cháu là con của anh trai, tuy nhiên, chúng cũng sống khắp nơi. Tôi không muốn phiền ai nên thuê trọ một phòng trong khách sạn cho tiện sinh hoạt và đi hát trong thành phố. Vào dịp lễ, Tết, nếu không bận đi hát, tôi về quê thắp hương bố mẹ, thăm hỏi họ hàng xa.

Mỗi ngày tôi đều dậy sớm tập thể dục, ăn nhiều rau và thanh lọc cơ thể để giữ gìn sức khỏe. Tôi chỉ liên lạc với hai con qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Các con tôi đều đã lớn, có gia đình riêng. Cậu lớn năm nay ngoài 40, cậu thứ hai sắp 30, chúng tự lo được cuộc sống của chúng và tôi cũng không phiền các con phải chăm lo hay chu cấp cho mình.

Về lâu dài, tôi muốn về hẳn quê hương sinh sống. Sau này không đi hát được nữa, tôi mong muốn được nương nhờ cửa Phật. Cuộc đời tôi có quá nhiều biến cố, thăng trầm, mọi buồn vui, vinh quang đều đã trải. Tôi chỉ ao ước được trở về sinh sống và chết trên chính quê hương mình.

Ca sĩ Kim Anh tên thật là Mạch Kim Anh, sinh năm 1953 tại Đồng Tháp trong một gia đình người Việt gốc Hoa. Bà nổi tiếng với các ca khúc nhạc Hoa lời Việt như Cánh hồng Trung Quốc, Sầu lẻ bóng, Mùa thu lá bay…

Nhiều năm nay, Kim Anh về Việt Nam tham gia các hoạt động từ thiện và biểu diễn ca nhạc tại các phòng trà ở Sài Gòn.

Theo VnExpress

Leave A Reply

Your email address will not be published.