Âm nhạc thời Vàng Son

Bài hát nhạc vàng duy nhất được cấp phép sau năm 1975 và quá trình kiểm duyệt âm nhạc sau năm 1975

1

Sau năm 1975, hầu như tất cả các bài hát được sáng tác ở Sài Gòn trước đó, dù bất cứ đề tài nào cũng đều bị cấm lưu hành. Chỉ duy nhất có một bài hát viết về tình yêu nam nữ được phép lưu hành, đó là bài “Hoa Sứ Nhà Nàng” (có tên gốc là Hoa Sứ Nhà Em) của nhạc sĩ Hoàng Phương, xuất thân từ Gò Công.

Từ câu chuyện này, chúng ta cùng nhìn lại quá trình kiểm duyệt nhạc vàng ở trong nước theo năm tháng.

Ở miền Nam trước 1975, nền âm nhạc phát triển rất rực rỡ với đa dạng đề tài, từ nhạc tiền chiến, nhạc phản chiến, nhạc tình, nhạc bình dân (còn gọi nhạc thời trang)… Thể loại nào cũng có rất nhiều bài hát tiêu biểu, đặc trưng của nó. “Hoa Sứ Nhà Nàng” là một trong những đại diện tiêu biểu của dòng nhạc đại chúng.

Vào khoảng năm 1968, có một bản nhạc trữ tình được ra đời, tác giả viết lên một chuyện tình dang dở, và những chuyện chia xa thì thường bao giờ cũng buồn nhưng rất đẹp. Bài hát được viết theo thể điệu Bolero, với hợp âm chính bằng cung Rê thứ, lời bài hát rất gần gũi với hầu hết thanh niên nam nữ thời bấy giờ, dễ ca, dễ nhớ.

Những hợp âm của bản nhạc này khá đơn giản mà bất cứ ai biết chơi đàn guitar chút chút cũng có thể ôm đàn chuyển đổi nhịp nhàng.

Bản nhạc như có một sức sống mãnh liệt, nó lan tỏa rất nhanh, từ thị thành đến thôn quê, từ những sinh viên, học sinh đến những thanh niên nam, nữ ở ruộng vườn chân chất đều có thể ca và chơi đàn một cách đam mê, nhuần nhuyễn.

Bài hát nổi tiếng đến nỗi mà thời ấy, những bạn bè, những người yêu mến tác giả bài hát – nhạc sĩ Hoàng Phương – gọi ông là Hoa Sứ.

Trước 30/4/1975, miền Nam có đến hàng chục ngàn bản nhạc được phổ biến, các tác giả mỗi người đều chọn cho mình một cách viết, viết về tình yêu đôi lứa, viết về những mất mát, những đau thương do cuộc chiến tranh tàn khốc đem đến cho con người, viết về những cảnh nhà tan cửa nát, chết chóc đau thương, cũng có người viết về một ngày mai khi đất nước hết chiến tranh, thanh bình trở lại.

Tất cả các thể loại nhạc này đều bị cấm lưu hành sau năm 1975, thậm chí là các bài hát đơn thuần chỉ viết về tình yêu, quê hương… cũng bị liệt vào dạng “phản động” và “đồi trụy”.

Chỉ có một trường hợp duy nhất là nhạc sĩ Hoàng Phương với bài hát “Hoa Sứ Nhà Nàng” được phép lưu hành sau năm 1975.

Phải đến đầu thập niên 1990, với chính sách mở cửa, nhiều bài hát về tình yêu, quê hương… của các nhạc sĩ còn ở lại Việt Nam (như Châu Kỳ, Trần Thiện Thanh, Trúc Phương…) được lưu hành trở lại. Riêng các nhạc sĩ đã sang hải ngoại như Hoàng Thi Thơ, Lam Phương, Anh Bằng… thì vẫn bị cấm hoàn toàn. Những bài hát chỉ đơn thuần về tình yêu, không nhắc gì đến đến “lính, chiến tranh”… nhưng tác giả của bài hát đó đang ở hải ngoại thì vẫn bị cấm.

Phải đến thời kỳ khoảng cuối thập niên 2000, sang đầu thập niên 2010, đặc biệt là từ năm 2013 trở về sau này thì cơ chế kiểm duyệt nhạc vàng mới được thông thoáng hơn, nhạc của các nhạc sĩ hải ngoại như Anh Bằng, Lam Phương, Lê Dinh… bắt đầu được cấp phép hát ở trong nước. Dĩ nhiên là các bài nhạc vàng về lính, nhắc đến chiến tranh thì hiện nay vẫn bị cấm.

Như vậy, quá trình kiểm duyệt nhạc vàng sau năm 1975 có thể được tóm tắt như sau:

  • Từ tháng 4 – 1975 đến năm 1991:
    – Đối với các bài hát được sáng tác trước năm 1975: Cấm tất cả các bài hát được sáng tác tại Saigon trước 1975, bất luận là viết về chủ đề nào.

    – Các bài hát được sáng tác sau năm 1975 của các nhạc sĩ còn ở lại trong nước như Thanh Sơn, Hàn Châu, Hoàng Phương… vẫn được phép lưu hành.

 

  • Từ năm 1991 đến khoảng đầu thập niên 2010:
    – Đối với những nhạc sĩ miền Nam đã sang hải ngoại: Cấm tất cả các bài hát ở tất cả các thể loại (VD như Anh Bằng, Lam Phương, Ngô Thụy Miên…)

    – Đối với các nhạc sĩ còn ở lại trong nước (như Châu Kỳ, Trúc Phương, Thanh Sơn, Hàn Châu, Phạm Thế Mỹ, Trịnh Công Sơn…):
    + Cấp phép các bài nhạc sáng tác trước năm 1975 viết về quê hương, tình yêu: Nửa Đêm Ngoài Phố, Giọt Lệ Đài Trang, Không Bao Giờ Quên Anh, Lưu Bút Ngày Xanh, Nhật Ký Đời Tôi…
    + Cấm lưu hành các bài nhạc viết về lính hoặc có nhắc đến chiến tranh: Đò Chiều, Trên 4 Vùng Chiến Thuật, Trăng Tàn Trên Hè Phố, Mười Năm Tái Ngộ, chùm ca khúc Da Vàng của Trịnh Công Sơn

    – Đối với các nhạc sĩ đã sang hải ngoại, nhưng sau đó trở về quê sinh sống như Phạm Duy, hoặc các nhạc sĩ có gia đình còn ở Việt Nam nộp đơn xin cấp phép như nhạc Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng… thì nhạc của các nhạc sĩ này được cấp phép cầm chừng, theo từng đợt xét duyệt.

 

  • Thời kỳ thập niên 2010 trở về sau: Xét duyệt thông thoáng hơn. Các bài hát không nhắc tới lính hay chiến tranh, nếu được nộp đơn xin xét duyệt thì thường sẽ được cấp phép, VD như nhạc của các nhạc sĩ Lam Phương, Anh Bằng…

Trở lại với trường hợp bài hát Hoa Sứ Nhà Nàng của nhạc sĩ Hoàng Phương, được xem là bài hát sáng tác trước năm 1975 duy nhất được phép lưu sau năm 1975, tuy nhiên bài này có lẽ cũng là bài bị hát sai nhiều nhất, sai cả lời lẫn tựa đề của bài hát.

Theo bản gốc phát hành trước 1975, bài này có tên là Hoa Sứ Nhà Em. Sau sự cố làm cho “vật đổi sao dời” năm 1975, qua nhiều dị bản, nhiều ca sĩ khác nhau hát thời kỳ 1980, bài hát bị đổi tên thành Hoa Sứ Nhà Nàng. Cái tên mới này trở nên nổi tiếng đến nỗi làm cho người ta quên luôn cả tên gốc của bài hát là Hoa Sứ Nhà Em.

Ngoài việc sai thành phần quan trọng là tựa đề, nhiều ca sĩ còn hát sai hầu hết phần lời. Nguyên do có thể là vì khi các ca sĩ sau 1975 hát, họ đã không đối chiếu với tờ nhạc gốc, mà hát theo kiểu truyền tai nhau. Ngay từ các chữ đầu của bài hát đã bị hát sai là:

“Đêm đêm ngủ mùi hương” bị đổi thành “Đêm đêm ngửi mùi hương”

(Chữ “ngửi” có vẻ hợp lý, nhưng đã làm cho câu hát trở thành trần tục hơn lời gốc)

“đậm đã gây nhớ gọi tên” bị đổi thành “đậm đà đây đó gọi tên”

(không hiểu “đây đó gọi tên” là gì)

“nhà nàng cách gần bên giàn hoa sứ ranh vườn” bị đổi thành “nhà nàng cách nhà tôi giàn hoa sứ quanh tường”

“biết chăng ngày sau khi ngõ về gần nhau tình ôi đóm lửa phai mầu” bị đổi thành “biết chăng về sau khi ngõ về gần nhau tình yêu đã vội phai màu”

“một trời tim tím thở than” bị đổi thành “một thời tim tím mộng mơ”

Hoa Sứ Nhà Em là bài hát có trường hợp đặc biệt, là TẤT CẢ các ca sĩ hát bài này sau năm 1975 đều hát sai, không có bất kỳ bản thu âm sau 1975 nào hát đúng lời gốc. Ngay cả ca sĩ Chế Linh, là người duy nhất hát đúng lời gốc khi thu trong băng Kim Đằng 2 trước 1975, nhưng sau 1975, ông vẫn hát sai lời. Có lẽ cũng từ phiên bản hát sai lời này của Chế Linh khi thu âm trong băng nhạc Làng Văn sau 1975, làm cho các ca sĩ trẻ khác hát sai lời theo. Mỗi ca sĩ lại hát sai theo những cách khác nhau.

Mời các bạn nghe phiên bản  Chể Linh hát trong băng Kim Đằng 2 trước 1975, phiên bản duy nhất được hát đúng lời gốc phát hành của nhạc sĩ Hoàng Phương:

Đông Kha
(Ghi rõ nguồn nhacxua.vn khi copy bài viết)

1 Comment
  1. Van Que Ngo says

    Am nhac duoi thoi VNCH la tuyet voi, gia tri nghe thuat cao, va duoc moi nguoi Viet-Nam ua chuong, du do la loai nhac binh dan hay do la loai nhac co tinh chon loc cao. Nen am nhac truoc 04/1975 co the noi khong ngoa: Do la cao diem tri tue ve am nhac cua VN.

    Mong rang trang nhac xua.com tiep tuc viet ve chu de nay de truoc la luu giu tai lieu ve am nhac sang tac truoc 04/1975, sau la de moi nguoi co dip doc va tim hieu lai ve chu de nay.

Leave A Reply

Your email address will not be published.